CÂU CHUYỆN CHIẾC LÁ CỦA NGÀI A NAN

Go down

CHÀO TINH TẤN CÂU CHUYỆN CHIẾC LÁ CỦA NGÀI A NAN

Bài gửi  haquangto on Tue Dec 15, 2009 10:49 pm

Tập 1:
Tôi là 1 chiếc lá, 1 chíêc lá thật nhỏ và nằm ở 1 ngọn cây thật cao trong tinh xá Savatthi. Đã một thời Thế Tôn đã từng trú ở đây và thuyết pháp trong 1 thời gian dài. Hàng ngày, những bóng Tăng già lê cứ mỗi sớm lại nhiếp tâm an trú trong Thiền Định dưới gốc cây này, vẫn đi Thiền hành quanh khu vườn rộng lớn này. Hàng ngày, cứ mỗi khi mặt trời lên cao, lại có rất nhiều hàng Phật tử đến đây để nghe pháp, đảnh lễ Phật và Chư Tăng. Hàng ngày, cũng có rất nhìêu chư Thiên, quỷ Thần tới đây để được hoá độ và đảnh lễ Thế Tôn, khu vườn luôn tràn ngập trong ánh sáng, trong hương thơm và trong ánh hào quang rạng ngời của bậc Chánh Giác . Và hàng ngày, hình bóng khoan thai của bậc sa môn vẫn điềm đạm giáo hoá chúng sinh, đón nhận vạn loài hữu tình tìm đến với con đường Giải thoát. Tôi sẽ không bao giờ quên một thời vàng son tại khu vườn Savatthi này!
Trong đó, có 1 vị sa môn thân thiết nhất với gốc cây này, đó là ngài Anan. Ngài vẫn hay ngồi dưới cây này để thọ thực và tọa Thiền đấy! Ngài có khuôn mặt thật đẹp như 1 vầng thái dương, giọng nói ngọt ngào và dịu êm như cơn gió mùa thu, từ dáng đi địu đứng, từng giọng nói tiếng cười đều thật thanh cao và tao nhã. Và cứ hàng ngày, khi Ngài toạ Thiền, thọ thực hay tiếp chuyện với những người vừa Quy Y, là tôi lại được nhìn thấy Ngài và nhìn thấy nét rạng ngời hân hoan của những ai vừa đựơc gặp Ngài.
Rồi một hôm, vẫn như thường lệ, khi ánh sáng vừa lên đỉnh cây, thì Ngài lại đắp y bát để vào làng khất thực. Tôi vẫn thường nhờ chị Gió đi theo bên Ngài để thổi mát và lấy thêm nhiều câu chuyện đẹp về con đường khất thực. Lần này, chị Gió cũng lần theo những bước chân tỉnh thức và điểm đạm ấy để vào những khu làng. Và, khi đúng ngọ, từng hàng tỳ kheo lại về tinh xá để thọ thực thì cũng cùng lúc ấy chị gió mang theo 1 câu chuyện thật hay.
_Gió: Này em lá! Chị có một câu chuyện hay lắm, 1 bức tranh hoành tráng lắm. Em nghe nhé.
Lúc đó, tôi chăm chú nghe từng lời của chị kể:
“Hôm nay, thời tiết nóng lạ thường em à! Ai cũng khát khô cả cổ, nóng đến gay gắt, mệt lã người. Ngài Anan cũng vậy, Ngài khát lắm. Khi đang đi, Ngài nhìn thấy 1 cô gái bên giếng nước, cô ta đang kéo từng gàu lên để đổ đầy 2 gánh nước. Lúc đó, Ngài Anan lại xin cô ta 1 bát nước.
-Anan: Này cô gái! Xin cô cho ta 1 bát nước.
Cô gái nhìn Ngài rồi thật lâu sau mới chịu cất tiếng:
-Cô gái: Dạ thưa thầy! Con đã hạng tiện dân, giai cấp Chiên đà la, nên không đủ tư cách cúng dường bát nước này cho Ngài, Xin Ngài hãy đi đi, đừng nhìn vào mắt con, đừng để bóng Ngài đụng vào bóng của con. Ngài hãy đi đi!
Lúc đó, thầy Anan vẫn với thái độ bao dung, điềm tĩnh và tôn trọng, Ngài nói tiếp:
-Anan: Ta xin cô bát nước, chứ ta đâu hỏi cô thuộc giai cấp nào.
-Cô gái: Không! Thưa ngài, không. Nơi Ngài phải tới là những đền đài, phố xá thành thị bên kia kìa. Con chỉ là hạng sinh ra từ gót của Phạm Thiên Vương, không đáng để dâng nước cho Ngài. Ngài sẽ bị ô uế, phải về nhà rửa mắt, rửa thân.
-Anan: Này cô gái! Ta không cần biết cô thuộc giai cấp nào, ta chỉ cần biết cô cũng như ta, cũng có 2 mắt, 2 tay, khi ăn cũng no, khi uống thì sẽ hết khát. Chúng ta cùng là con người.

-Cô gái: Thưa không. Con không thể cúng dường cho Ngài được.

-Anan: Thầy của ta đã dạy rằng: “Không ai sinh ra đã là Bà La Môn, không ai sinh ra đã là Nô lệ”. Này cô gái! Hãy cho ta bát nước.
Em ơi, lúc đó cô gái không thể cầm được nước mắt. Xúc động vì có 1 người nhìn ra con người của mình, sung sướng vì mình cũng được xem như là 1 con người, một con người của nhân loại. Cô ta cúi xuống dâng bát nước lên Ngài, phũ phục đảnh lễ”.
Lúc đó, tôi dâng trào niềm xúc động, nhìn xuống tán cây, vẫn thấy hình bóng khoan thai của Ngài thọ thực. Tôi chợt cười, hy vọng Ngài sẽ không nghe những lời mà chị em chúng tôi trò truyện với nhau. Chắc Ngài sẽ chỉ nghe những tiếng gió khẽ qua tiếng lá xào xạc rì rạo, xào xạc rì rào…

(Hết tập 1)
Tập 2:

Chị em lá chúng tôi lại tiếp tục theo dõi và đắm chìm trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của chốn tinh xá. Lúc này, Ngài Anan đang sang phòng của Thế Tôn để làm công việc của 1 nguời thị giả tuyệt vời nhất trong tăng đoàn. Nhưng chưa vào phòng Thế Tôn được bao lâu thì Ngài đã lập tức quay ra, đôi mắt thất thần và bước đi thoăn thoắt về phía ngôi làng mà lúc sáng cô gái đã cúng dường Ngài bát nước.
Tôi cũng không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Chị Gió lập tức đi theo Ngài…
Khoảng 1 canh giờ sau, Ngài đã trở về tinh xá vẫn với dáng vẻ dịu dàng, tỉnh giác. Chị Gió kể rằng:

“Lúc chị đến ngôi nhà của cô gái đó thì thấy cô gái đó đang ăn mặc hết sức diêm dúa, hở hang. Chị còn nhìn thấy bà mẹ đang đứng ngoài sân sau, đọc thần chú và tay liên tục rắc những hoa, lá, tro bụi vào đống lửa đang phừng cháy”.

Thì ra, Ngài Anan đã bị thần chú của bà mẹ sai khiến, làm Ngài mất tư chủ và có những hành xử kỳ quái.

“Lúc đó, Ngài Anan chảy mồ hôi đầm đìa, đôi mắt nhăn lại, Ngài muốn cưỡng lại từng bứơc chân của mình nhưng không đuợc. Nhìn cô gái với bộ dạng bất tịnh, Ngài chỉ muốn quay về với Thế Tôn, nhưng dường như có một thế lực, sức mạnh vô hình nào đó, không cho Ngài quay lại!”
Nhưng tại sao bà mẹ và cô gái lại làm như vậy? Tôi hồi hộp để nghe chị kể tiếp. Tôi không mong câu chuyện sẽ có kết cuộc bi tàn như thế! Chị Gió tiếp lời:
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

“Rồi đột nhiên, vừa bước vào trong ngôi nhà chưa được trong bao lâu, vừa tíc tắc, Ngài chợt bước ra, quay về phía tinh xá, ra đi trong dáng vẻ thanh thản, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, còn cô gái tựa vào thanh cửa nhìn Ngài đi trong tiếc nuối và xót xa. Mẹ cô gái đỡ cô vào nhà và nói 1 điều thật kỳ lạ:

_Vậy là thần chú của sa môn Cù Đàm mạnh hơn mọi thần chú ở trên đời! Cô gái oà khóc và phân trần rằng:

_Nhưng con yêu Anan, con muốn được trọn đời sống bên thầy ấy, dù phải bị mất hết tất cả, dù có bị ra ngoài đường làm ăn xin, làm con chó ghẻ. Mẹ ơi, hãy đọc thần chú cho Anan quay lại với con đi.

_Nhưng con à! Con nên biết rằng, mình là gia cấp Chiên Đà La, nếu bị phát hiện rằng cưới 1 người trên giai cấp, thì cả gia đình mình sẽ bị giết. Chưa kể, Anan là một vị sa môn, thầy của Anan là bậc Thế Tôn của trời người.
_Cô gái la lớn: Con không cần bíêt! Chỉ cần con được ở gần Ngài, được ngắm nhìn Ngài, dâng nước cho Ngài mỗi ngày, nghe được dọng nói dịu êm của Ngài thì làm bất cứ điều gì con cũng cam.

Cô gái khóc, mẹ cô gái bất mãn và lo lắng đi ra ngoài”
Sau lời chị Gió kể, tôi mới hiểu ra 1 điều rằng: “Vậy là cô gái đã yêu Ngài Anan rồi”. Tôi và chị Gió tiếp tục dõi theo bứơc Ngài. Ngài lặng lẽ ngồi một bên và chí thành sám hối. Thế Tôn mở lời:

_ “Này, Ananda, con phải nghe và nhớ kinh Sadaksara Vidyà này. Đây là bài kinh sẽ hộ trì cho tăng, ni, thiện nam, tín nữ. Này Ananda, con phải nhớ, phải suy ngẫm: “Andare pandare karande keyurerci haste svara grive Bandhumati, viramati, dhara vidha cilimile, vilodaya, visani loke visa cala golamati gandavile cili mile satimimena yatha samvibhaketa golamati ganda vilayai svaha.”

Này Ananda, con nên nhớ rằng, người nào đọc thần chú này được tự do nếu bị hành hạ, sẽ được bình an nếu đang bị khiếp sợ, sẽ được thong dong nếu đang bị ràng buộc đau đớn. Nhưng này Anan, con phải biết rằng, thần chú là vô hiệu trước kết quả của nghiệp kiếp trước . Hãy nhớ lấy, này Anan, hãy nhớ lấy!”
Những lời dạy của Đấng Từ Phụ làm hân hoan cả trời đất. Quả thật, trên cuộc đời, trên vũ trụ này, bất cứ một thế lực thần bí nào cũng không thể vượt ra ngoài sự chi phối của Luật công bằng, cũng không thể can thiệp vào phước nghiệp của một người. Đó là cốt lõi, là căn bản của đạo Giải Thoát. Nhưng ngày nay, nhiều người đã lãng quên.
Hôm nay, chiếc lá bé nhỏ này, xin đựơc nhắc lại lời của Thế Tôn trong ngày hôm ấy: “Mọi thần chú là vô hiệu trước kết quả của nghiệp kiếp trước”.

Trên cành gió khẽ lá reo, thật vững chãi và an bình, thẩm thấu trong pháp vị của Người.
avatar
haquangto
Admin

Tổng số bài gửi : 206
cảm ơn : 0
Join date : 13/12/2009
Age : 29
Đến từ : canh long tu

http://gdptcanhlong.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết